Cốt truyện LOL – Jax Bậc Thầy Vũ Khí
Jax ngồi khoanh chân ở giữa cây cầu, vũ khí để trên đùi. Demacia không thay đổi nhiều kể từ lần cuối ông đi qua, nhưng ông chẳng ngạc nhiên cho lắm. Những người dân nhiệt thành bảo vệ biên cương, lâu dần biến thành những chiến binh đáng nể. Ít ra thì cũng là một số, ông nghĩ, lau vệt máu trên đầu cây đèn đường đang nhè nhẹ tỏa sáng. Ông búng giọt chất lỏng qua thành cầu rồi cho tay vào túi lấy ra quả trứng luộc thứ ba trong ngày. Đập nhẹ nó xuống nền sỏi, ông từ từ bóc vỏ trong lúc nghe ngóng đám chiến binh bên kia cầu đang cố quyết định ai sẽ là người tiếp theo đối mặt cùng ông.
Jax nhấc mặt nạ lên và cắn một miếng. Ông hít một hơi dài, tận hưởng mùi mùa màng vàng nắng trong gió và mùi đất mới từ những nông trường khai hoang kéo dài đến tận chân trời. Jax thở dài; nhìn ngắm vùng đất yên bình thế này khiến ông nhớ lại một nơi đã không còn tồn tại. Ông rũ ký ức buồn thương đó khỏi đầu, nghĩ về Icathia chỉ làm ông phân tâm mà thôi. Tấm áo choàng nặng nề, nhưng luồng nhiệt mặt trời không thể xuyên tới làn da bên dưới. Không một phân nào lộ ra, ông còn không chắc da mình trông như thế nào nữa.
Gió lạnh quét qua rặng núi tuyết phủ phương Bắc, cơn bão từ đằng xa trút mưa xuống ruộng đồng nhà cửa. Jax đến từ một nơi có rất ít mây, và mưa còn ít hơn nữa. Biết đâu cơn bão sẽ kéo xuống phương Nam và khiến lớp sỏi xây cầu trơn trượt. Một chút thách thức nữa cũng hay!
Đối thủ của ông cũng sẽ gặp khó. Nhưng chắc không tệ quá đâu. Sau cùng, một chiến binh xứng đáng chiến đấu cùng ông chống lại lũ quái vật từ phía bên kia cần phải biết thích nghi. Ông nghe tiếng giáp loảng xoảng và tiếng kiếm vút qua không khí.
“Đứng lên đối mặt với ta nào” giọng nói quyền lực ra lệnh.
Jax giơ một ngón tay lên, ăn nốt quả trứng. Ông liếm môi rồi chỉnh lại mặt nạ trước khi nhìn lên người chiến binh trước mặt. Một người cao lớn, vai rộng, bắp tay chắc nịch. Giáp trụ sáng lóa phủ từ đầu đến chân, cầm một thanh trường kiếm hai lưỡi.
Có vẻ anh ta biết cách dùng nó đây. Jax thừa nhận.
“Anh có vẻ là người chặt cây thiết mộc cả ngày mà vẫn còn sức đánh lộn ở quán rượu” Jax nói.
“Ta sẽ không phí lời với ngươi đâu, đồ quái vật” chiến binh nói, thủ thế như bao người khác. Jax thở dài, mười lăm thất bại trước không dạy họ được điều gì sao.
“Quái vật?” ông nói và đứng dậy. “Tôi có thể cho anh thấy quái vật, nhưng e là anh không sống lâu đến lúc bảo người khác một con quái vật thật sựtrông ra sao.”
Ông vung cây đèn đường để khởi động cơ vai. Thực ra là không cần, nhưng ông đã chiến đấu suốt bốn tiếng qua và điều này có thể cho người đứng trước mặt cảm thấy ít nhất anh ta có một cơ hội chiến thắng.
“Vì Demacia!” người chiến binh hét lên và tung ra một đòn đánh dễ đoán như bao người khác. Anh ta đủ nhanh và mạnh để cầm kiếm bằng một tay. Jax xoay người né cú chém đầu tiên, thụp xuống lách được cú thứ hai và chặn đứng cú thứ ba. Ông xâm nhập vòng phòng thử của người kiếm sĩ và dộng khuỷu tay vào một bên mũ trụ. Lớp kim loại oằn đi, anh ta khuỵu xuống, rên lên đau đớn. Jax cho anh ta chút thời gian để xua đi tiếng ong ong trong đầu. Người đàn ông tháo mũ ra, vứt xuống đất
Máu chảy ra từ một bên mặt, nhưng Jax thấy ấn tượng trước cách kiểm soát cơn giận của anh ta. Người Demacia luôn tuân theo kỷ luật, ông thấy vui khi điều đó không thay đổi. Chiến binh hít sâu và tấn công lần nữa, một chuỗi những cú chặt sấm sét, một loạt những cú quét kiếm, xiên chớp nhoáng và chém qua đầu. Jax chặn được hết, cây đèn đường liên tục chuyển động để làm chệch hướng thanh kiếm Demacia và đem lại vài vết bầm trên tay chân người đàn ông. Ông nhử sang trái và móc cây đèn đường vào chân đối thủ, hất anh ta ngã ngửa. Một cú nện mạnh vào bụng khiến anh ta gập đôi người và nằm thở dốc.
“Chưa đủ hả?” Jax nói. “Tôi có thể đổi tay nếu làm thế dễ cho anh hơn.”
“Một chiến binh Demacia thà chết chứ không nhờ kẻ thù giúp đỡ” người chiến binh nói, gượng đứng dậy. Khuôn mặt anh ta nhăn nhúm lại trước sự chế nhạo của Jax, và khi tấn công lần nữa, nó đi kèm sự cuồng bạo không kỷ luật hay kỹ năng nào tạo ra được. Jax né được một cú chém hiểm hóc vào đầu và đổi sang cầm cây đèn đường bằng một tay. Ông xoay vũ khí dưới tầm kiếm của người đàn ông và cuốn lấy cổ tay anh ta. Thanh kiếm bị giằng khỏi tay, bay vút lên không. Jax khéo léo bắt lấy nó.
“Vũ khí đẹp đấy” ông nói, biểu diễn một màn múa kiếm lóa mắt. “Nhẹ hơn vẻ ngoài.”
Anh chàng Demacia rút dao găm ra xông tới. Jax lắc đầu trước như ngu ngốc đó. Ông ném thanh kiếm qua cầu và bước sang bên. Ông né được một nhát chém và bắt kiếm bằng tay không.
“Hy vọng anh biết bơi” ông nói, xoắn cổ tay, nhấc bổng người chiến binh lên và ném anh ta qua thành cầu. Người đàn ông rơi đánh ùm xuống sông trong lúc Jax cắm cây đèn đường xuống nền sỏi.
“Ai tiếp đây?” ông nói.
“Chắc sẽ là ta” một người phụ nữ vừa xuống ngựa ở đầu cầu. Sườn con ngựa đẫm mồ hôi, áo choàng bám đầy bụi đường. Cô mặc giáp ngực bằng thiết ngân, thanh kiếm lưỡi dài đen bên hông.
Cô sải bước đi qua đám người đang tụ tập ở đầu cầu tiến về phía ông, dáng điệu cân bằng và tự tin đến hoàn hảo. Gương mặt cô trông góc cạnh và quý tộc, mái tóc đen sọc đỏ bao gọn xung quanh. Đôi mắt lạnh lùng. Chúng chỉ hứa hẹn cái chết.
“Cô là ai?” Jax thích thú hỏi.
“Tên ta là Fiora của Nhà Laurent” cô rút vũ khí ra nói. Một thanh kiếm chuyên để đấu tay đôi, lưỡi kiếm sáng lên ánh thép. “Và đây là cầu của ta.”
Jax mỉm cười bên dưới lớp mặt nạ.
Cuối cùng cũng có một người đáng để chiến đấu!